"Ơ? Thế Nam?" Tôi sửng sốt, "Tao tưởng mày có hẹn với bạn mà? Mày biết Khánh hả?"
Khánh đưa mắt nhìn chúng tôi:
"Quen nhau à?"
"Vãi..." Thế Nam xuống xe, trông nó còn sốc hơn cả tôi, "Chanh là người yêu của Khánh Nguyễn à? Hai đứa đi cùng nhau lên Hà Nội hả? Quen biết kiểu gì hay vậy?"
"Khồng." / "Đéo."
Tôi và Khánh trả lời cùng lúc, tôi lườm Khánh, bĩu môi:
"Không quen, không thân."
"Ồ..." Thế Nam gật gù, quay sang Khánh, "Mày làm gì để người yêu dỗi à?"
"..." Thằng thiểu năng này!
Thế Nam chơi cùng nhóm với tôi hồi cấp Hai, sau này nó chuyển nhà lên Hà Nội và học cùng trường cấp Ba với Gia Khánh một thời gian trước khi Khánh chuyển về Hải Phòng. Vốn dĩ tôi, Trường và Thế Nam hẹn nhau đi chơi, nhưng cuối cùng có mỗi mình tôi lên Hà Nội. Hai đứa ngồi cà phê nói chuyện một lúc, nó vừa tạm biệt tôi vì có hẹn thì lại gặp nhau ở đây.
"Trùng hợp thế!" Nam rõ là hào hứng, "Mình quen nhau hết rồi, Chanh đi cùng bọn tao cho vui!"
Tôi do dự:
"Thôi, tao có việc bận mất rồi..."
Thế Nam hồn nhiên thắc mắc:
"Nãy mày bảo mày rảnh đến 6 giờ tối mà?"
"..." Bạn chẳng tinh tế gì cả.
Tôi nhìn Khánh, nhưng Khánh đảo mắt nhìn trời, giả vờ không thấy ánh mắt cầu cứu của tôi. Thế là, tôi nửa bị ép, nửa bị dụ dỗ, đi cùng Nam và Khánh đến quán bi-a trên đường Tống Duy Tân.
Hội bạn Khánh y hệt tưởng tượng của tôi: trai Hà Thành, cao mét tám, học trường tư, tóc xoăn, chơi bóng rổ, thằng nào thằng nấy trông y như cái cờ đỏ di động.
"Bọn mày đến muộn đấy." Cậu trai đeo Gentle Monster đặt cây cơ lên bàn bi-a, bước về phía chung tôi. Khi thấy tôi, cậu ta thoáng khựng lại, nhướng mày, "Khánh Nguyễn hẹn anh Trung cùng ra mắt người yêu à?"
"Bạn tao." Khánh đứng lùi lại, một tay đặt hờ ra sau lưng tôi, một tay đút vào túi áo, "Tao với Thế Nam mời mãi Châu Anh mới đến đấy, mày đừng có dọa bạn ấy."
Thế Nam giải thích:
"Châu Anh là bạn thân của tao ở Hải Phòng, giờ Châu Anh đang học cùng lớp với Khánh Nguyễn."
"À..." Người đó cười rộ lên, để lộ chiếc răng kểnh. Cậu ta vươn tay ra, "Chào cậu."
Tôi bắt tay với cậu ta, vô thức đứng sát bên cạnh Khánh.
"Thằng đeo kính này là Hoàng Minh." Khánh giới thiệu, "Còn đây là Đức Trung và người yêu Trung..." Khánh dừng lại, đưa mắt nhìn Trung.
"Em là Bảo Nhi." Cô nàng ngồi bên cạnh Đức Trung mỉm cười, gật đầu với tôi.
Trong nhóm có một cô gái khác khiến tôi thấy thoải mái hơn hẳn, nếu phải ngồi với một đám toàn con trai – đặc biệt là cái đội hồng kỳ này, chắc tôi sẽ từ ENTP biến thành INTP mất.

BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Chanh Mật Ong
RomanceKhánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳn...