hôm sau
Minseok đến lớp học như bình thường
cậu còn đang mãi suy nghĩ làm sao để tránh Minhyung thì anh đã tránh mặt cậu trước
bình thường Minhyung sẽ không ngồi với ba thằng bạn của mình mà sẽ ngồi cùng Minseok nhưng hôm nay Minhyung đã lướt qua chỗ cậu để tiến đến ngồi cùng ba người kia
Jihoon Dohyeon lẫn Moon Hyeonjoon đều có thể hiểu cho hành động này của anh mà để dành lại cho Minhyung một chỗ
Minseok im lặng không nói gì mà mở vở ra học bài
như vậy cũng tốt mà
—————"Siwoo à Sanghyeokie thay đổi rồi, dạo này anh ấy lạ lắm, tao còn nghĩ đây không phải Sanghyeokie"
Siwoo lắc đầu ngao ngán bịt tai lại không muốn bị đậu nhỏ tấn công thêm
lần thứ bao nhiêu trong ngày Wangho nhắc đến người yêu cũ Siwoo cũng chẳng nhớ nỗi
Wangho cảm nhận rõ ràng được việc Sanghyeok đang dần biết cách quan tâm đến người khác hơn rồi
anh ấy giờ ấm áp lại còn tinh tế nữa
"ừ ừ ảnh thay đổi để yêu đứa khác đó"
Wangho nghe tới đây lại xị mặt
Siwoo nhìn cũng bưa
"bộ không đúng hả"
"Siwoo sao lại nói vậy tao buồn đó"
"chứ lúc mày hôn đứa khác sao mày không buồn đi"
"lúc đó tao chỉ muốn thử xem phản ứng của ảnh thôi mà"
"thử ngu dữ ha, rồi sao người ta cho cơ hội thì chê chia tay rồi giờ thì tiếc hả"
"thì..."
"đáng đời"
nói tới nói lui cũng chỉ có vậy Wangho giận dỗi mà không thèm nói chuyện với Siwoo nữa
khỉ nhỏ thấy vậy thì lại càng mừng, lổ tai cậu cuối cùng cũng được nghĩ ngơi
"nhưng mà Siwoo à"
"đm Han Wangho để tao yên"
————
giờ ăn trưa
bình thường Minseok vẫn sẽ hay đi ăn cùng với Minhyung nhưng hôm nay anh đã không rũ cậu như mọi khi thay vào đó thì lại đi ăn cùng với Moon Hyeonjoon
Minseok tính rũ mấy anh của mình đi ăn nhưng Siwoo với Wangho đã ăn từ trước, anh Hyukkyu thì bị Jihoon dính lấy, còn Hyeonjoon nhà cậu thì cũng đi ăn cùng người yêu là Dohyeon mất rồi, Minseok cũng chẳng tiện làm phiền
bỏ bữa một ngày chắc không chết đâu
chết thật, thế mà Minseok bỏ bữa gần cả tuần hơn
cả gần một tuần trời Minhyung làm lơ Minseok, không có lấy một tin nhắn lẫn cuộc gọi nào
đến cả một cái nhìn mặt liếc mắt đều không
Minhyung vẫn ở đó không biến mất nhưng cứ như là một người xa lạ chẳng bước vào cuộc sống của cậu nữa
Minseok ban đầu còn cảm thấy như vậy sẽ ổn vì cả hai đang cần có không gian riêng để suy nghĩ
rồi Minseok nhận rằng ra bản thân thực sự cần Minhyung rất nhiều
khi không có Minhyung
không còn ai nhắc nhở cậu ăn uống đủ bữa hay ngủ đủ giấc mỗi ngày nữa
không còn có chiếc áo khoác ấm dự phòng trong những ngày bản thân quên đem
không còn ai đưa đi đón về như mọi khi
không còn đồ ăn vặt xuất hiện học bàn
không còn người an ủi những lần bị mẹ mắng
không còn những cái ôm động viên
không còn ai nghe bản thân lải nhải
không còn người phụ giúp những công việc lau dọn
không còn ai mua thuốc nửa đêm khi mà cậu bị ốm
không còn Minhyung ở bên cạnh Minseok nữa
Minhyung đi đâu mất rồi
chẳng biết bản thân ngất đi từ lúc nào mà khi tỉnh dậy Minseok đã thấy mình nằm trong phòng y tế
kí ức chạy về, cậu nhớ bản thân mình vừa đứng dậy sau tiết học thì cảm thấy hơi choáng mà ngất đi
là Minhyung, Minhyung đã chạy nhanh tới chỗ cậu rồi bế cậu rời đi
cô y tế đang mải nói chuyện với người ngồi trước mặt cậu
thấy cậu tỉnh thì vội tới kiểm tra
"dạo em có thường xuyên bỏ bữa không"
"...dạ có"
"em bị hạ đường huyết ngất xỉu là bạn này đã đưa em đến đây, lo mà ăn uống đầy đủ nếu không tình hình sẽ nghiêm trọng hơn đó có biết chưa"
"em biết rồi ạ"
"cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, bạn có mua cháo cho em đó ăn đi không đói"
Minseok bây giờ mới nhìn qua người kia, Minhyung đây rồi
"cơ thể yếu sao lại còn bỏ bữa" chất giọng nhẹ nhàng chỉ dùng để hờn trách người kia
"Minhyung chịu nhìn mặt nói chuyện với tớ rồi à"
"há miệng ra"
người nhỏ ngoan ngoãn há miệng để chờ người lớn đút cháo
suốt cả buổi cả hai cũng chẳng nói thêm gì
Minseok chăm chú nhìn bạn lớn, còn Minhyung chỉ chăm chăm vào hộp cháo đang cạn dần trong tay
mãi đến khi nó hết thì Minhyung mới lên tiếng
"cậu còn đói nữa không để tớ đi mua thêm"
"tớ no rồi, Minhyung ở đây với tớ nha"
"xin lỗi Minseok nhưng mai là đấu chung kết rồi, tớ còn bận đi tập"
Minseok im lặng rồi gật nhẹ đầu cậu nằm xuống đưa mắt chờ người kia rời đi
Minhyung bây giờ mới chịu nhìn cậu
"vậy tớ nằm nghỉ, Minhyung đi đi"
"tớ có gọi cho anh Hyukkyu chắc ảnh cũng sắp qua rồi"
"ừm"
"vậy tớ đi nhé"
"Minhyung à"
"hửm"
"..."
"ngày mai đấu tốt"
"ừm"
sẽ trả thù cho cậu, và cho tớ nữa
